"Biết tao là ai không?"

Thứ năm - 29/08/2019 04:03
"Mày có biết tao là ai không?" - có lần chính tôi đã thốt ra một câu nói với sắc thái tương tự, khi còn là kiểu cán bộ có phẩm hàm.

 

 

Vài năm trước khi còn làm ở đơn vị cũ, một lần tôi có việc phải đỗ xe máy gần cổng một cơ quan tư pháp tối cao tại Hà Nội. Dù tôi đã đỗ sát vỉa hè, không thuộc khu vực bảo vệ nhưng cậu lính nghĩa vụ vẫn ra "nhắc nhở" yêu cầu di chuyển. Trưa nắng, đang có việc gấp, tôi văng một câu với cậu lính nghĩa vụ, gợi nhớ đến sự chênh lệch "phẩm hàm" giữa tôi và cậu ta. Dù không vô văn hóa như câu "mày có biết tao là ai không?" nhưng ý nghĩa cũng tương đương.

Nói xong câu đó, tự tôi thấy giật mình rồi vội vã tìm chỗ đỗ khác. Đã lâu, mỗi lần đọc câu chuyện "mày có biết tao là ai" trên báo chí hay mạng xã hội, tôi lại thấy đỏ mặt.

Thử tìm kiếm trên Google, hơn 14,6 triệu kết quả với từ khóa "mày có biết tao là ai". Hóa ra, câu này đã trở thành cửa miệng của một bộ phận không nhỏ những người tự cho mình có thế và lực trong xã hội. Bị CSGT kiểm tra khi vi phạm. Đỗ xe sai quy định. Thậm chí đổ rác không đúng vị trí. Doanh nhân, công chức, tài xế hay cầu thủ vi phạm đều sẵn sàng phọt ra câu "Mày biết tao là ai không?".

biet tao la ai khong

Không chỉ ở Việt Nam, tại một số nước, những hành vi vượt trên pháp luật vẫn thi thoảng diễn ra. Tháng 5/2019, Bộ trưởng Môi trường Mexico - bà Josefa González Blanco đã phải nộp đơn từ chức sau khi bị chỉ trích vì làm một chuyến bay khởi hành muộn 38 phút để chờ bà này.

Một hành khách chuyến bay 198 của Aeroméxico kể, khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì phi công thông báo họ phải quay trở lại đường băng vì "lệnh của tổng thống" để tiếp nhận vị hành khách chậm trễ, chính là bà Bộ trưởng. Josefa González Blanco đã gọi cho một lãnh đạo hãng hàng không để "nhờ vả" việc trì hoãn chuyến bay.

Bạn đã từng lạm dụng tình thân, lạm dụng quyền lực của người thân cho mục đích cá nhân hay chưa? Có thể là có. Nhẹ nhàng là xin cho con một chỗ học trái tuyến. Xin khám trước hay một suất giường nằm trong bệnh viện quá tải. Hay "cho cháu nhà tôi một chân nhân viên quèn ở cơ quan bác nhé".

Còn nếu chịu khó quan sát các chốt CSGT thì thấy khá rõ. Việc đầu tiên của người vi phạm không phải là xuất trình giấy tờ, trao đổi về hành vi được cho là vi phạm giao thông mà là rút điện thoại "gọi cho người thân". Và tất nhiên, giải pháp này đôi khi khả thi nên vẫn được triển khai thường xuyên. Đến mức nghe đồn, có những trạm mà luật bất thành văn là cho người vi phạm gọi điện thoại thoải mái trước khi 2 bên "vào việc".

Đó chỉ là nhờ vả mà người nhờ dù sao cũng tự ý thức mình có vị thế thấp hơn, yếu thế hơn và phải dùng lời nói, tiền bạc hỗ trợ. Tức là chủ thể vẫn phải khom lưng, xoa tay.

Nhưng khi bạn tự tin "mày có biết tao không" thì sự việc đã được đẩy lên tầm cao mới. Đó không là sự xin xỏ, nhờ vả mà mang sắc thái của một sự ra lệnh. Phải tự tin vào sự chống lưng mạnh mẽ đến mức nào thì một người vi phạm mới có thể ra lệnh cho nhân viên công vụ như vậy.

Về mặt ngôn ngữ, câu "Mày có biết tao là ai không" là một câu hỏi khá đơn giản. Nhưng lại không hề đơn giản. Đó là một câu hỏi tu từ hay nói cách khác là một sự khẳng định. Ở đây, chủ thể của câu nói tự thấy mình cao hơn mấy vụ nhờ vả qua điện thoại. Câu nói này thể hiện một nhận thức đã được tuyệt đối hoá về khả năng lạm dụng của mình. Không còn là thương lượng hay dò dẫm như mấy ví dụ xếp hàng bệnh viện hay kiểu "anh linh động giúp" nữa.

Bản chất của sự việc, chính xác hơn, là thể hiện sự không bình đẳng trước pháp luật. Nhưng tại sao lại có những người lớn miệng như vậy? Rất khó lý giải trong một xã hội đan xen nhiều mối quan hệ mà trong đó có những mối quan hệ còn có sức nặng hơn cả quan hệ hành chính kiểu cấp trên - cấp dưới.

Thế nên mới có những giai thoại kiểu một doanh nhân chỉ tay vào Chủ tịch UBND TP và dọa rằng "tao sẽ cho mày nghỉ việc". Hay một cán bộ cho CSGT xử lý mình phải chuyển công tác. Hay chuyện do chính ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kể, ở Sơn La có những doanh nghiệp đứng trước cửa UBND chỉ mặt mấy ông giám đốc, phó giám đốc sở hỏi "chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?".

Hẳn nhiên là trong những giai thoại trên có nhiều câu chuyện không xa sự thật là mấy. Rõ ràng có những cá nhân nằm ngoài hệ thống quyền lực nhưng lại đang nắm giữ quyền lực một cách có hệ thống. Ở đây đã có sự hình thành của một nhóm đối tượng, dù thuộc khối dân sự, nhưng thực chất nắm đầy quyền lực thông qua việc giúp những người có quyền làm kinh tế, phụ trách các khu vực "sân sau" cho người này người khác. 

Đã hình thành những nhóm lợi ích trong đó người có quyền lực và một số cá nhân trong hoặc ngoài hệ thống có những quan hệ nhằng nhịt về kinh tế, sex thậm chí tâm linh. Điều này dẫn đến tình trạng "ban phát quyền lực". Như Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xác định là việc "sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi".

Và chúng ta sẽ thấy Thuyết "buôn vua", Vũ "nhôm"... ở khắp nơi. Chỉ khác nhau ở mức độ quyền lực bị lạm dụng nhưng lại giống nhau ở chỗ luôn luôn có quan chức tha hóa và quyền lực bị bán mua và thể hiện ở cùng một câu nói: Mày biết tao là ai không?

Bài viết đến đây có thể kết thúc. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng, tại sao chúng ta không thể nói một câu tương tự "Ông/bà có biết tôi là ai không? Tôi là người đóng thuế để trả lương cho ông/bà", mỗi khi chúng ta gặp cảnh nhũng nhiễu, gặp những công chức luôn có ước mong được "tham nhũng vặt".

Lạm dụng quyền lực là không được phép nhưng cũng nên biết sử dụng quyền lực của mình. Dùng đúng lúc, đúng chỗ.

Bình Luận

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây