Take a fresh look at your lifestyle.

10 năm trả nợ cho vợ mà vẫn chưa biết con số cuối cùng

5

Tôi ngoài 40 tuổi, có vợ con, cảm giác vợ không nói thật nên tôi rất khổ tâm, bất an cho những đứa con và cả chính mình.

Tôi người miền Trung, gia đình cơ bản nhưng khó khăn, vì thế tính cần kiệm, siêng năng và chịu khó dù hơi nóng tính.

Tôi có trình độ, năng lực kiếm tiền dạng khá, có chút địa vị xã hội, thu nhập chính cơ bản từ lương và các khoản thu nhập khác ngoài lương. Ngoài ra tôi có thể đi chợ, nấu ăn, chăm con, dọn dẹp nhà cửa…

Tôi ra trường năm 2004, đến cuối năm 2007 có nhà riêng là căn hộ chung cư tái định cư cũ và bắt đầu trả nợ ngân hàng, không phải tiện nghi nhưng có chỗ chui ra chui vào. Năm 2008 tôi cưới vợ, có hai con nếp tẻ đầy đủ, khôn ngoan và phổng phao. Vợ cùng ngành với tôi nhưng công tác ở môi trường khác, thu nhập không cao nhưng ổn định, làm ở công ty lớn có thể gắn bó lâu dài.Chúng tôi đã có nhà riêng, xe hơi, ngoài ra có căn nhà cho thuê, thu nhập vừa đủ sống an toàn. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống chúng tôi hạnh phúc, thật ra có nhiều vấn đề nan giải mà tôi không biết phải làm sao.

Trước khi cưới, vợ tôi hùn hạp mở một công ty chuyên về xây dựng, làm ăn như thế nào tôi không nắm vững. Cưới được hai năm thì vợ sinh con đầu lòng, công ty của vợ tan rã, kéo theo là cục nợ mà tôi không thể rõ từ đâu và bao nhiêu, nguồn nợ như thế nào. Cơ bản là từ thầu, thợ và các chủ vựa vật liệu xây dựng, rồi vay nóng từ các chủ tiệm cầm đồ, ngoài ra có các khoản nợ mà vợ gánh cho nhà đẻ. Mọi chuyện đều mù mờ. Khoản nợ khi đó gần một tỷ đồng, bao nhiêu tiền bạc tích lũy của tôi từ khi trả hết nợ căn hộ rồi vàng kỷ niệm của cha mẹ, anh em… đều đội nón ra đi.

Năm 2012, tôi bán chung cư, mua một miếng đất ở gần nhà vợ để tiện gửi ông bà ngoại chăm con. Để mua được miếng đất giá gấp đôi cái chung cư, tôi lại tiếp tục vay mượn người thân, bản thân trực tiếp chịu trách nhiệm trả nợ và trả đầy đủ, đúng hẹn. Đến năm 2013 tôi xây được nhà, lại chiến dịch vay nợ ngân hàng và bạn bè, cũng trả nợ kịp thời và đầy đủ. Giai đoạn này vợ thất nghiệp nên tôi vừa trả nợ xây nhà vừa trả nợ của vợ, lại vừa nuôi vợ con (Vợ tôi bị xếp hạng tín dụng xấu nên tôi phải nhờ người thân vay hộ).

Năm 2014, bố vợ cho chúng tôi một khoảnh đất 50m2 nội thành để làm của để dành và trả nợ cho vợ cùng các khoản nợ chung; miếng đất còn lại để xây nhà cho ông bà. Trước đây mảnh đất xây cho ông bà trong diện giải tỏa có đền bù nhưng giá không thỏa đáng. Từ khi tôi về làm rể đã cùng bố vợ đấu tranh để có phương án đền bù hợp lý, công sức này được nhà vợ ghi nhận rất rõ ràng. Tôi quyết định vay ngân hàng một lần nữa để trả nợ cho vợ, đưa thêm nhà vợ để ông bà xây nhà mới, tổng số tiền vay khi ấy hơn 1,3 tỷ đồng. Tôi dùng mảnh đất đó để xây một căn nhà cấp 4 cho thuê, tiền cho thuê hàng tháng được tầm 10 triệu, tôi bù thêm vào để trả nợ cho ngân hàng, có tháng cao điểm hơn 30 triệu cả gốc lẫn lãi.

Đến năm 2018, cơ bản tôi trả xong khoản nợ này, lại tiếp tục vay khoản mới khoảng 800 triệu và tiếp tục trả nợ cho vợ. Lúc này bất động sản lên giá, tôi bán mảnh đất, mua được căn hộ chung cư trung cấp và căn nhà trong hẻm đỗ được xe hơi, một chiếc xe hơi cũ để chở bọn nhỏ.

Tôi về căn hộ ở, như vậy là có một căn hộ chung cư và hai căn nhà cho thuê. Những tưởng cuộc sống sau bao ngày còng lưng trả nợ sẽ sang trang mới nhưng đến cuối năm 2019 vợ lại lén đem sổ hồng đi thế chấp cho giang hồ để vay nặng lãi; buộc tôi phải bán rẻ căn nhà này chỉ vì sự liều lĩnh của ngu ngốc, tự tiện và cẩu thả của vợ. Ngoài ra tôi còn phải trả nợ giang hồ hơn 500 triệu nữa hộ vợ, tất cả các giấy tờ trả nợ lúc này tôi đều cất giữ, có chủ nợ ký tên, lăn tay, tôi chụp lại chứng minh thư của bọn họ để sử dụng khi cần thiết.

Vợ chạy xe máy rất yếu nên hầu như tất cả đều phụ thuộc vào tôi và xe công nghệ. Từ khi về chung cư ở, có khoảng không gian rộng nên tôi mua xe đạp tập dần cho vợ. Sau khi vợ chạy được xe đạp ra ngoài phố thì tôi mua chiếc xe tay ga 50 phân khối để cô ấy tập dần. Trước đây, lúc sinh thời ba tôi đã vào thăm và mua tặng con dâu chiếc xe đạp điện để khuyến khích cô ấy tập đi xe nhưng không có kết quả; rốt cuộc xe và bình điện hỏng, phải cho người thân. Đến khi mua được xe hơi, tôi nhờ bạn dạy lái xe có đóng học phí đàng hoàng để tập vợ nhưng bất thành, tất cả việc cải thiện năng lực cho vợ đều dang dở vì cô ấy bỏ ngang.

Vợ bằng tuổi tôi, ngoại hình trung bình, xuất phát điểm không biết đi xe máy nên công việc rất bị động, nấu ăn dở, năng lực tổng quát ở tầm trung bình. Xin nói thêm, con trai tôi trước đây ở chung với nhà ngoại không ăn rau. Ra ở riêng và tôi trực tiếp nấu ăn thì cháu đã ăn được rau, chuyện bếp núc và chợ búa đều một tay tôi làm. Tôi và mọi người đã góp ý nhưng cô ấy không chịu cải thiện, không hiểu sao giờ vẫn còn nợ. Tôi có cảm giác không ai nói cho mình biết sự thật, khoản nợ này tôi không thể biết được từ đâu nhưng nhà vợ biết.

Hàng tháng, tôi vẫn phụ vợ 7-10 triệu đồng tiền sinh hoạt phí, tất cả tiền lương của vợ tôi không quan tâm, riêng tiền học phí của hai đứa con và tiền học thêm ngoài tôi đóng theo 3 tháng hoặc 6 tháng. Ngoài ra, mỗi tuần đi siêu thị hay đi chợ đều là tôi chi trả, một tháng tôi còn phải trả thêm 15 triệu tiền ngân hàng. Gần đây, sau chuyến công tác xa, về nhà tôi phát hiện ra chiếc xe tay ga mua trước tết cho cô ấy tập đi đã biến mất. Vợ bảo không biết nhưng tôi đồ rằng cô ấy bán để lấy tiền làm việc gì đó không minh bạch.

Tôi cố gắng làm lụng, cày cuốc trả nợ cật lực hơn 10 năm nay để có kết quả như đã kể cho các bạn. Giờ lòng tin của tôi, của họ hàng và bạn bè về cô ấy đã suy giảm đáng kể, ngược lại vợ chưa hối lỗi chân thành, cũng không có động thái gì chứng minh sự hợp tác. Tôi có thể khắc phục được các điểm yếu của cô ấy như nấu ăn, phụ việc nhà và chăm sóc con cái…, nhưng lại hay đi công tác nên không thể tiếp tục mãi chuyện bếp núc, nhà cửa.

Tôi thương hai con, muốn chúng có đầy đủ ba mẹ, tình cảm anh em không chia lìa. Nếu ly hôn, trường hợp tòa phân xử hai đứa con theo mẹ, tôi chu cấp hàng tháng thì năng lực nuôi dạy và tư cách của cô ấy khiến tôi không an tâm, hoặc ngược lại cũng vậy. Rõ ràng, trong trường hợp nào cũng là một vết xước trong tâm hồn hai cháu. Còn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này, tôi sẵn sàng trả nợ, cơ cấu nợ cho vợ, có điều tất cả phải minh bạch, rõ ràng và có con số cuối cùng; quan trọng hơn là đừng bao giờ vợ tái diễn chuyện này nữa. Tôi phải làm gì để vợ nói sự thật đây?

Quốc

Độc giả liên hệ với thich8.com để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM