Take a fresh look at your lifestyle.

Bố là vệ sĩ bảo vệ tôi suốt đời

6

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở Thái Nguyên. Bố mẹ sinh được hai cô con gái, tôi là chị cả.

Từ nhỏ, chị em tôi được gia đình, đặc biệt là bố động viên phải chịu khó học, có học mới giúp mình hiểu biết, trưởng thành, hơn hết là bố mong muốn con gái sẽ giỏi giang hơn mình. Bố gắn bó với cuộc sống, con đường học hành của chị em tôi từ những ngày đầu. Suốt quãng thời gian đi học, dù nắng hay mưa, sáng sớm hay tối muộn, bố luôn đưa đón chị em tôi đi học đúng giờ nhất. Quãng đường đến trường gần hơn bởi những câu chuyện bố kể cho chị em tôi. Trong trái tim bố, hai cô con gái luôn là nhất, là niềm tin, sự tự hào to lớn nhất. Chị em tôi vẫn nói với nhau: “Bố thực sự là cánh chim cho con bay thật xa”. Nhiều cuộc thi nhỏ hay lớn của chúng tôi đều gắn liền với hình ảnh của bố, người đầu tiên đưa chị em tôi đến với từng con chữ.

Hồi bé, đi ăn cùng bố, có người đùa: “Ông ngồi mâm dưới nhé”, bố cười, nụ cười viên mãn, chẳng chút buồn phiền nào. Hồi tiểu học, đến giờ tập làm văn tả người thân trong gia đình, tôi chọn tả bố. Khác với nhiều bạn bè, mẹ là người tâm sự, bầu bạn thì với tôi lại là bố, bố như người bạn để chị em tôi tâm sự. Bố là bức tường thành, là mái nhà, siêu nhân, vệ sĩ, bảo vệ trọn đời của con.

Tôi 31 tuổi, nhớ như in những ngày hè mất điện, ngồi ăn cơm mà bố kể cho chị em tôi các câu chuyện trên trời dưới biển. Bữa cơm ngày đó chỉ có rau muống luộc, quả cà muối mà như tất cả mỹ vị của cuộc đời, chỉ cần có câu chuyện của bố và nụ cười của mẹ. Ước mơ của tôi một phần cũng là do bố vun đắp, bố mong tôi có thể trở thành bộ đội hay nữ công an nhân dân. Bố biết trong cuộc sống hiện đại, bộ đội luôn chịu nhiều gian khổ, thế nhưng dù khó khăn thế nào bố luôn tin bản lĩnh người bộ đội cụ Hồ sẽ giúp con vượt qua tất cả. Thật may mắn, giờ tôi công tác trong một đơn vị bộ đội, niềm vui này chắc hẳn là niềm hãnh diện của bố.

Bố tôi công tác tại địa phương, từ nhân viên đưa thư (đưa công văn giấy tờ ở xã) sau đó được cử đi học thêm nghiệp vụ kế toán, rồi bố chuyển sang làm kế toán ở UBND xã. Gần 30 năm công tác, 4 khóa trong Hội đồng nhân dân, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào bố cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên thế giới này, với tôi người khó hiểu nhất là bố. Một mặt bố dạy bảo con tiết kiệm, mặt khác lại lẳng lặng cho con tiền tiêu vặt. Bố không muốn tôi yêu sớm, trong thâm tâm lại hy vọng tương lai tôi sẽ có gia đình hạnh phúc. Trên thế giới này, người yêu tôi nhất mà không biểu lộ ra chính là bố. Khi tôi nhỏ, bố vui lòng làm ngựa cho con cưỡi, là “cánh chim” cho tôi “bay” thật xa. Khi tôi lớn, bố che chắn mọi phong ba cho tôi.

Người ta nói: “Con gái là tình nhân kiếp trước của bố”, trước tôi thấy chẳng đúng, làm gì có chuyện kiếp trước với kiếp sau. Đến giờ tôi tin, chẳng có tình yêu nào nhiều bằng tình yêu bố dành cho con, tôi cũng biết rằng chẳng có tình nhân nào tuyệt vời hơn thế. Bố có thể không bao giờ nói yêu con nhưng điều đó không có nghĩa là bố không quan tâm, không thương, không bảo vệ con cái.

“Cuộc sống vốn là vậy, những việc ngoài tầm không nên cố gắng quá, điều gì chòng chành thì mình từ bỏ được không bố. Chẳng điều gì đáng trân quý bằng sức khỏe, gia đình, bố nhỉ”.

An Ngọc

Độc giả liên hệ với thich8.com để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM