Take a fresh look at your lifestyle.

Mong có bờ vai để tựa mà xa vời quá

12

Năm 28 tuổi, tôi tình cờ gặp anh trên Hẹn Hò của VnExpress. Âu là cái duyên mà chẳng có nợ, nếu có thì cũng là tôi nợ anh.

Tôi làm việc ở Quảng Ninh, anh làm việc ở Bắc Giang, quen nhau hơn một tháng chúng tôi gặp gỡ trực tiếp, không ấn tượng nhiều nhưng vẫn tiếp tục một thời gian. Rồi tôi chán vì công việc và môi trường hai người không giống nhau, không có gì mới để chia sẻ, chưa kể khoảng cách xa tít tắp nên tôi quyết định dừng lại. Thế mới hiểu, chỉ có những người can đảm mới yêu xa được.

Gần hai năm sau, tôi quen người khác nhưng rồi cũng không đi đến đâu nên dừng lại. Với người cũ, lắm lúc tôi rất nhớ, có những lúc nghĩ hay là quay lại (tôi theo dõi thông tin của an, hình như anh chưa có người mới). Phải chăng tôi đã quá sai? Tôi cứ nghĩ như một chuyến xe bus, chuyến này qua thì đợi chuyến tiếp theo, hóa ra không phải. Tôi giờ 30 tuổi, cái tuổi mà bạn bè sinh đứa thứ hai, thậm chí thứ ba thì mình vẫn ngày đi làm với vỏ bọc xương rồng, tối về lại lủi thủi căn phòng tối.

Tôi không phải kiểu người đứng núi này trông núi kia, chỉ mong có một gia đình, có bờ vai để tựa và được làm mẹ thôi mà sao xa vời quá. Ai từng như tôi, hãy can đảm với tình yêu, nếu không mọi thứ sẽ chỉ là nuối tiếc. Giờ đây, tôi chẳng có ai tâm sự, chỉ biết giãi bày chút tâm sự của mình.

Huyền

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM