Take a fresh look at your lifestyle.

Trăm việc thiện chữ hiếu đứng hàng đầu

0 40

nguoi xua 13 2 600x400 2

Phan Tông sống ở thời nhà Tấn, anh có một người cha già đã hơn 70 tuổi. Khi Tôn Ân tạo phản, cuộc sống của người dân trở nên rất hỗn loạn, khi cướp tràn đến thôn làng, Phan Tông liền cõng cha trên lưng chạy tránh cướp.

Cha anh liền nói: “Cha đã già rồi, không còn đi lại nhanh nhẹn được nữa, cũng không cách nào trốn chạy, nhưng con còn trẻ, một mình có thể dễ dàng chạy thoát bọn cướp. Nếu con cõng thêm cha, chạy chậm thế khó mà thoát nổi. Con trai, hãy bỏ cha ở lại mà một mình chạy thoát, bảo toàn lấy tính mạng”. Phan Tông nghe những lời cha nói cảm thấy rất có lý nhưng anh nhất quyết không bỏ cha xuống, kết quả là bị đạo tắc đuổi đến.

Lúc này Phan Tông liền quỳ xuống nói với những tên cướp: “Cha tôi đã hơn 70 tuổi rồi, xin các người hãy tha cho ông ấy, bảo toàn tính mạng cho ông ấy”. Cha Phan Tông nghe thấy liền lên tiếng cầu xin: “Con trai tôi còn trẻ, vốn có thể một mình chạy thoát nhưng vì không nỡ bỏ lại tôi nên mới không chạy kịp. Tôi đã già rồi, nhưng con trai tôi còn trẻ, xin các hảo hán tha cho nó”.

Có một tên thổ phỉ giơ đao lên; Phan Tông liền chạy đến ôm lấy cha giấu cha dưới bụng mình. Nhưng đột nhiên có một tên cướp khác bước đến nói: “Người này vô cùng hiếu thảo, lấy tính mệnh để bảo vệ cha mình, sao ta có thể làm hại những người con hiếu thảo cơ chứ!”. Tên cướp kia nghe thấy thế liền dừng tay, không những thế còn bảo vệ cha con họ về nhà an toàn.

Truyền thống văn hóa của người Á Đông luôn coi trọng chữ trung, chữ hiếu dù là trong đối đãi trong quan hệ gia đình hay trong việc trị quốc. Lý Cao là người sống vào triều đại nhà Đường, tự là Tử Lan, thời trẻ nhậm chức Tào tham quan, về sau thăng nhậm chức Mật thư thiếu giám. Ông nổi tiếng là người hiếu thuận, phụng dưỡng mẹ già rất ân cần chu đáo.

Một năm nọ, nhân trời tiết mát mẻ, Lý Cao dẫn theo vài tùy tùng đến những huyện chung quanh thị sát, thì bất ngờ bắt gặp một bà lão đầu tóc bạc phơ, đang đứng khóc lóc thảm thiết. Lý Cao cảm thấy bà lão rất tội nghiệp, liền bước tới hỏi nguyên do.

“Lão có hai người con trai là Lý Quân và Lý Ngạc. Hai người họ đã làm quan bên ngoài được hơn hai mươi năm nhưng đều chưa từng thấy trở về. Lão đã tuổi cao sức yếu, không thể tự nuôi sống mình được nữa nên khóc cho cái số phận khốn khổ của mình“, bà lão vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt.

Lý Cao nghe xong, tức giận nói: “Ở nhà phải hiếu thuận song thân, ở ngoài cần phải kính trọng trưởng bối thì mới có thể nên người. Phẩm hạnh giống như hai người này, làm sao có thế đảm nhận những chức vụ quan trọng ở triều đình được?” Thế là bèn đem việc này tâu lên triều đình. Kết quả Lý Quân, Lý Ngạc đều bị bãi chức, đuổi về quê quán, không cho phép quay trở lại kinh thành.

Trong Luận Ngữ có viết: “Người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính anh chị, mà lại thích phạm thượng, chống đối cấp trên, thì rất ít. Người không phạm thượng, chống đối cấp trên mà lại thích tạo phản thì xưa nay chưa từng có. Người quân tử dốc sức tu dưỡng cái gốc. Cái gốc đã vững, thì nguyên tắc đạo đức mới hình thành. Hiếu thuận cha mẹ, tôn kính anh chị là cái gốc của đạo Nhân.”

Vua Thuấn khi còn nhỏ, cha ông vừa mù vừa điếc, lại vô cùng nóng nảy. Mẹ ông mất sớm, cha ông lấy vợ kế và có một người con trai. Mẹ kế là người nhỏ nhen ích kỷ, thường nói xấu Thuấn với cha, nên Thuấn thường bị cha đánh mắng, nhưng Thuấn vẫn không hề có chút tâm oán hận họ, cũng chẳng để tâm đến lời nói hành vi độc ác của họ đối với mình mà vẫn một lòng hiếu thảo cả cha cả mẹ, chăm sóc em trai.

Đức hạnh hiếu thảo của Thuấn cuối cùng cũng đã khiến mẹ kế và em trai cảm động, cả nhà hòa hợp vui vẻ. Sau này, Thuấn được vua Nghiêu nhường ngôi trị vì thiên hạ, gây dựng đại nghiệp thái bình, thịnh trị và trở thành một hình mẫu trong lịch sử.

Từ xa xưa cổ nhân đã từng nói: “Trăm việc thiện chữ hiếu đứng hàng đầu”. Hiếu chính là điều kiện đầu tiên để làm một người tốt, bởi nếu một người đối đãi với cha mẹ của mình đều không thể lấy thiện tâm để đối đãi, thì làm sao có thể thật sự thiện đãi người khác đây? Một người con có hiếu tất sẽ có một trái tim thiện lương mà đây lại là tố chất cần phải có trong đối nhân xử thế bởi trong đó còn bao hàm rất nhiều phương diện mĩ đức khác như: cảm ân, báo ân, không quên nguồn cội, tôn kính bề trên, suy nghĩ cho người khác.

Minh Hoàng biên dịch
Theo secretchina

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM